Niềm vui bất ngờ ngày khai giảng Chiều 5/9, cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) chìm trong cơn mưa dằng dai đã mấy ngày. Vừa cùng bố đội mưa về nhà sau lễ khai trường, cậu bé Lầu A Sáng đang ngồi thờ thẫn góc sàn nhà với nỗi buồn về cảm giác một ngày khai học rút cuộc của đời cậu. Đột, thầy Vũ Thái Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS 19/5 nơi Sáng đang theo học, tìm đến. Chưa hết ngỡ ngàng, em và gia đình càng không tin nổi khi được thông báo đến ngay hội sở Phòng GD&ĐT huyện. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đang có chuyến công tác tại Sơn La, nghe thông tin về trường hợp của em, đã ngay thức thì từ tỉnh thành Sơn La đi thẳng đến Mộc Châu để trao tặng học bổng, động viên em đấu học tập. Đó còn hơn cả một tin vui. Mấy ngày nay, Sáng rầu rĩ suốt. Như mọi năm, cách khai giảng cả tuần, em đã háo hức mong đợi, chỉ muốn nhanh hết hè để được đến trường gặp thầy cô, bạn bè, được học cái chữ. Ít ngày trước, khi nhà trường bắt đầu cho học trò hội tụ để chuẩn bị cho năm học mới, anh Lầu A Páo bảo con: “Nốt năm nay nghỉ thôi. Ba má còn phải đi nương không có thời kì đưa con đi học nữa. Biết chữ thế là được rồi, học nhiều nữa cũng có để làm gì đâu”. Sáng biết bố Páo không nói đùa. Suốt bảy năm qua trên con đường khuất khúc đá sỏi hơn 500m từ nhà (tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Cờ đỏ, huyện Mộc Châu) đến trường tiểu học và sau này là gần 3km đến trường xem thêm THCS, Sáng đến trường hôm thì trên lưng bố, khi thì sau xe đạp của mẹ. Những buổi bố mẹ phải lên nương, Sáng lại tự bò đi. Thương con, anh Páo vay mượn, dành dụm mãi mới mua lại được chiếc xe máy Trung Quốc. Lắm hôm đưa con đi học, dọc đường xe hỏng hay hết xăng, lại xuống dắt bộ. Đẩy cả xe lẫn con về đến nhà trên con đường lổn nhổn đá, mùa mưa thì lầy lội, ngày nắng đất đỏ bụi mù, cả hai bố con đều mệt đứt hơi. Thế nên, bữa nay bố Páo bảo Sáng nên nghỉ học thôi, cũng vì nếu cứ tiếp thế này, bố cũng không còn thời kì để kiếm ăn nuôi gia đình nữa. Páo bảo không trách bố. Em vẫn nhớ như in bảy năm trước, khi các bạn đồng lứa đến tuổi vào lớp 1, Sáng cũng không hy vọng mình cũng được cắp sách tới trường. Bất ngờ các thầy cô giáo Trường Tiểu học 19/5 tìm đến, vận động gia đình đưa Páo ra lớp. Trầm mặc rất lâu, anh Páo lắc đầu: Tiền không có, chân không đi được, học thì để làm gì. Sáng mới mếu máo: Không cho con đi học, bố bóp chết con đi. Các thầy cô trong đội vận động cũng ra công thuyết phục, cho biết sẽ không mất tiền học phí, xem thêm sách vở được nhà nước cấp, anh Páo mới xuôi lòng...
Mở toang cánh cửa tương lai Không phụ lòng bác mẹ và sự quan tâm của các thầy cô, suốt 7 năm qua, Sáng luôn học tập tốt, năm nào cũng đạt danh hiệu học trò tiên tiến và được thầy cô, bạn bè yêu quý. Thầy Vũ Bắc Thái xúc động khi nhắc đến học trò của mình: “Đấy là tấm gương sáng không chỉ cho các em học sinh khác noi theo mà còn là tấm gương để chính các thầy cô giáo chúng tôi nhìn vào, tự soi lại mình mà cố kỉnh phấn đấu hơn nữa. Mới hôm qua nghe anh Páo bảo hết năm nay cho con nghỉ, chúng tôi khích lệ mãi nhưng cũng không biết làm thế nào. Quả thật gia đình khó khăn quá, cảnh ngộ em lại trái ngang như vậy. May mà...”. Có lẽ niềm vui của thầy Thái khi nghe tin Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chi tiết đang trên đường đến Mộc Châu để tặng học bổng cho Sáng, cũng không kém cạnh gì gia đình em. Số tiền 5.000.000 đồng không phải là lớn, nhưng đã là cả một tài sản mà anh Lầu A Páo chưa bao giờ tích góp được. Bế con lên nhận món quà trực tiếp từ tay Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao, anh Páo cứ lóng nhóng, run rẩy vì xúc động. Sáng thì vui lắm, em biết với số học bổng này, con đường học tập của em lại tiếp tục mở ra. Biết được niềm vui trong ánh mắt của cậu bé tật nguyền đầy nghị lực này, Thứ trưởng ân cần hỏi: “Sáng mơ ước sau này sẽ làm gì?”. Sáng hồn nhiên: “Con muốn học nhiều nữa để làm về máy tính. Ở trường con đang được học rồi, thích lắm. Con đánh bàn phím nhanh lắm, chỉ ước ở nhà cũng có một cái như thế để con được học nhiều hơn”. Thầy Thái cũng tiết lộ: “Sáng thạo máy tính lắm, lại ham tìm hiểu, cái gì cũng muốn hỏi các thầy. Nhất là đồ điện tử, toàn tự mày mò và sang sửa. Mà viết chữ đẹp lắm, nhiều cô giáo cũng còn thua”. Nắm đôi bàn tay chai click here sạn vì bao lăm năm phải đỡ cho đôi bàn chân của Sáng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhẹ nhàng: “Con cầm học tập cho tốt, cô kiên cố sau này con sẽ trở thành chuyên gia máy tính. Cứ có mơ ước và quyết tâm, thành công sẽ đến con ạ”. Không chỉ dừng ở số tiền trao tặng Sáng ngày hôm nay, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa còn đề nghị lãnh đạo huyện Mộc Châu, Phòng GD&ĐT huyện cùng thầy hiệu trưởng Trường THCS 19/5 có mặt trong buổi gặp gỡ rét mướt tình người này: tiếp tạo mọi điều kiện tốt nhất để tương trợ cho Sáng được đến trường. Theo đó, nhà trường và Phòng GD&ĐT tham vấn với lãnh đạo địa phương, lập hồ sơ đề nghị cho Sáng được hỗ trợ đến năm 18 tuổi, theo chương trình bảo trợ “Cùng em đến trường” (gói bảo trợ 5 triệu đồng/ năm/em HS) của Quỹ Bảo trợ trẻ thơ Việt Nam mà Thứ trưởng Nguyễn Thị tức là ủy viên. Được vậy, con đường học tập của Sáng sẽ còn đấu, không như em lo lắng trong buổi sáng nay. Ngày mai của em, vững chắc không chỉ dừng lại ở đó...
Khánh Sơn |
Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013
Tiếp bước mai sau cho cậu bé tật nguyền
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét