Khi được hỏi điều gì để lại ấn tượng sâu đậm nhất khi bạn đến Đà Nẵng dự kỳ thi đại học, cao đẳng, Thanh - một thí sinh đến từ thị thành Buôn Ma Thuột - không phân vân: “Đó là những áo xanh yêu dấu”.
Thanh đang nhắc đến những tự nguyện viên áo xanh đầy tâm huyết, năng nổ và nghĩa vụ của sinh viên Đà Nẵng luôn có mặt 24/24h ở các nhà ga, bến xe, điểm thi... Để chỉ dẫn, viện trợ thí sinh và người thân.
Tại hai điểm xung yếu là bến xe trọng tâm và nhà ga - nơi ra quân tiếp sức mùa thi sớm nhất - hàng chục tự nguyện viên vẫn đội nắng đội gió, thường trực 24/24h để tiếp đón, chỉ dẫn, tương trợ thí sinh. Có xúc tiếp, chuyện trò với họ mới hiểu hết đâu là điểm xuất hành của ý thức “muốn được làm tự nguyện”. Trần Lê Quang - sinh viên năm 3, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - tâm tư. &Ldquo;Nhớ năm em ra Đà Nẵng dự thi đại học, bước xuống xe, xách cái balô mà đứng ngu ngơ, ngáo ngáo chẳng biết nhờ cậy ai, rồi bị mấy ông xe ôm lọc lừa lấy tiền. Biết được hoàn cảnh ấy, nên từ khi bước chân vào năm nhất tới giờ, năm nào em cũng làm tự nguyện để viện trợ thí sinh những ngày thi cử”. Còn cụm trưởng Nguyễn Thái Ninh Thục (đội tiếp sức đồng hương thanh bình, Quảng Nam) thì kể một mẩu chuyện đầy xúc cảm: “Năm em đi thi, ba mẹ em phải ra tìm phòng trọ trước đó mấy ngày. Rồi sắp đến ngày thi, hai ba con ra ở phòng trọ với giá 50.000 đồng/ngày đêm. thời khắc đó, đối với một gia đình làm đồng như em thì số tiền ấy không phải nhỏ”. Ninh Thục nói tiếp: “Mấy năm lại đây, hoạt động tiếp sức mùa thi dần sôi nổi, cả cộng đồng tiếp sức nên những thí sinh rơi vào trường hợp như em đã giảm đi nhiều. Đặc biệt là khi về dự thi tại Đà Nẵng, thí sinh cảm thấy ấm lòng vì nhiều bạn sinh viên ở đây rất nhiệt thành, năng nổ”. Đó là lý do vì sao ba năm liên tục Thục không về quê mà ở lại Đà Nẵng tham dự tự nguyện hè. &Ldquo;Em sắp ra trường, nhưng nếu không vướng bận việc gì thì hè tới em vẫn tiếp chuyện đăng ký làm tự nguyện” - Ninh Thục nói. Nguyễn Nhật Linh (đội tiếp sức đồng hương Quảng Trị “trực chiến” ngay cổng bến xe trọng tâm) kể một “nhật ký tự nguyện”: “Trưa ngày 1.7, có hai mẹ con cô đó ở Quảng Trị đưa nhau đi thi. Đến bến ô tô buýt đã dừng, nhưng hai mẹ con vẫn không chịu xuống xe vì sợ xe ôm cò kéo. Khi tụi em lại giới thiệu, thăm hỏi và nói sẽ viện trợ thì cô cảm ơn rối rít. Cô bảo, gặp mấy con là coi như cô may mắn, cô mừng lắm! Rồi tụi em cắt cử nhau dẫn hai mẹ con về điểm thi, và chỉ dẫn đi lại”. Và tổng đài điện thoại khoảng lặng tự nguyện Cụm trưởng Ninh Thục của cụm tiếp sức bến xe trọng tâm nói: “Năm nay kinh phí không nhiều nên trong những ngày tiếp sức mùa thi, các thành viên thường ngồi lại bảo nhau, thôi mình chịu thương chịu khó chắt chiu ăn uống tý để dành tiền duy trì hoạt động. Như bữa trưa chả hạn, tụi em hay ăn bún mắm hoặc gì đó thay cơm”. Ninh Thục còn kể: “Trong quá trình đón thí sinh, tụi em hay bị mấy ông xe ôm dọa nạt, sinh sự, vì mấy ổng bảo tụi em giành khách của mấy ổng. Nếu thí sinh ra khỏi bến xe, lỡ gặp trước mấy ổng thì tụi em không biết phải nói thế nào, khó xử lắm. Chỉ cần mình tiến lại khuyên thí sinh thì tức thời bị mấy ông dằn mặt. Nhiều lúc mình biết mấy ông lọc lừa thí sinh, chở đi quanh để lấy tiền, nhưng cũng đành phải đứng nhìn”. Điều Ninh Thục tâm tư không phải là hiếm ở các điểm tiếp sức mùa thi, đặc biệt là bến xe, nhà ga... Có điều, nhiều thí sinh ngoại tỉnh mới về thị thành Đà Nẵng dự thi không biết chuyện này. Số khác vừa xuống xe lại muốn về điểm thi ngay, nên vô tình dính bẫy những gã xe ôm chuyên dựa mùa thi để “móc túi” thí sinh. &Ldquo;Lẽ ra thí sinh khi rời bến mà không có người nhà, hoặc chưa có chỗ ở, thì nên tìm đến tụi em trước. Như thế sẽ ổn hơn, tụi em sẽ chỉ dẫn đi taxi hoặc chở về điểm trọ” - Ninh Thục nói. Lời của Ninh Thục làm tôi nhớ lại buổi chuyện trò cùng phụ huynh Đặng Văn Mạnh (quê Bình Định). Phụ camera quan sát huynh này khi được các tự nguyện viên chỉ dẫn về ký túc xá thì rất mực khen ngợi: “Các cháu rất tuyệt vời”. Ông Mạnh bảo, nếu không có các sinh viên tự nguyện thì chắc ông cũng không thoát khỏi “lưới” của mấy gã xe ôm. &Ldquo;Được sự chỉ dẫn của các em, tôi cùng con và một cháu đi taxi từ bến xe về Đại học Bách Khoa chỉ với giá 52.000 đồng”. Ông Mạnh cho biết, ở quê ông sống bằng nghề thợ nề, cần lao kiếm ra đồng bạc rất khó khăn nên khi đưa con đi thi, giảm uổng được chừng nào, mừng chừng đó.
Nỗi lòng của Ninh Thục vẫn chưa hết. Chỉ mới ra quân đợt 1, đội tiếp sức của tự nguyện viên này đã bị kẻ xấu lấy mất 2 băngrôn. Một cái ở bến xe trọng tâm, một cái ở cổng Trường ĐH Bách khoa. Ninh Thục thở dài: “Mất mà cũng không biết kêu ai, mọi người phải bỏ tiền ra làm lại”. Trở lại hoạt động tiếp sức “trà đá miễn phí” tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm, tự nguyện chấp nhận nhiệt tình, nhưng cũng không ít lần các tự nguyện viên bất chợt... Bị mắng. Cụm trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền tâm tư: “Một số phụ huynh họ nói rất khó chịu, họ bảo uống trà đá là lap dat camera chiều tụi em đi lãnh được tiền. Số khác còn hỏi rất cắc cớ sao không có nước chanh, nước C2 mà chỉ có trà đá? Tụi em muốn có nước chanh, C2 lắm, nhưng đâu có kinh phí”. Thêm nữa, những người khó tính khó nết như vậy cũng chỉ là số ít, còn phần nhiều vẫn là khen nhiều hơn chê. Ví như có phụ huynh rất tội, sáng ra họ đến dựng dù lên giúp tụi em - Hiền kể. Kỳ thi đại học, cao đẳng đợt 1 vừa dứt, những tự nguyện viên lại lao ngay vào việc tiếp sức cho đợt 2. Cả ngày lẫn đêm, đi đâu trong thị thành cũng thấy những chiếc áo xanh đứng ngồi ngóng đợi thí sinh đợt II về dự thi. Dù rất mỏi mệt nhưng họ luôn khích lệ, căn dặn nhau không ai được nhãng, dù chỉ một đôi phút. Bởi nói như trưởng ca tối Nguyễn Hữu Linh, trực cổng trường ĐH Bách Khoa: “Tụi em nghĩ, nếu phụ huynh và con em họ dở chuyến xe hay vì lý do gì đó mà họ đến đây lúc nửa đêm, đi trơ khấc nhưng không có ai viện trợ thì khổ họ lắm...&Rdquo;.
|
Tags: lap dat camera | lap dat camera quan sat | camera quan sat | lap dat camera gia re | camera quan sat gia re | tong dai dien thoai | lap dat tong dai dien thoai
0 nhận xét:
Đăng nhận xét