Thương sinh năm 1989 tại xã miền núi Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam . Đây là địa phương có khá nhiều nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam do chiến tranh để lại. Đến tuổi đi học, em được mẹ đưa đến trường bằng cách bỏ trong cái giỏ đưa sữa đậu nành của mẹ. Tuy nhiên, đáp lại mong muốn học tập là cái lắc đầu của đay đả tại trường với lý do: em bị tàn tật, đi lại không được thì chắc là không học được. Không nản lòng, em và mẹ “kỳ nèo” với các thầy giáo, cũng như ban giám hiệu nhà trường, may mắn thay nhận được cái “gật đầu” của thầy hiệu trưởng với “quy định”: cho Trương Thị Thương vào học nhưng không có tên tronglap dat camera gia re tai ha noidanh sách cũng như chấm điểm học tập.
Hàng ngày bố mẹ Thương thay nhau đưa con đến trường cách nhà 7 km. Không phụ lòng gia đình, khi cùng bạn bè học tập, các bài làm của Thương luôn đạt chất lượng và sau đó nhà trường đã nhận em vào với tư cách là một học sinh chính thức. 9 năm mải mê bậc tiểu học và trung học cơ sở Thương liên tục đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và là tấm gương sáng cho bạn bè.
Tốt nghiệp THCSI, Trương Thị Thương lại cùng cha mẹ khăn gói lên học trường THPT Chu Văn An, cách nhà khoảng 25 km. Trừ những ngày mưa bão, không ngày nào em vắng mặt. Anh Trương Công Bảy - cha của Thương tâm sự: con gái tật nguyền, gia đình lại khó khăn, nhưng trước kiên tâm học tập, nên cả nhà “lao” theo. Suốt khoảng thời kì cháu học ở trường Chu Văn An cách nhà hàng chục cây số tôi mài miệt đạp xe chở con đi học. May mắn thay, sau đó cháu đã đỗ vào trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Khi đã là sinh viên khoa Công nghệ thông báo - Đại học Sư phạm Đà Nẵng, khó khăn đặt ra là làm sao Thương có thể đến trường trong khi chẳng thể tự đi lại. Mẹ Thương được cắt cử ở nhà làm đồng, chạy chợ và làm kinh tế. Còn cha của Thương thì theo con ra tỉnh thành Đà Nẵng phục vụ cơm nước và hàng ngày bế con đi học.
Khuôn mặt rạng ngời đầy tự tin, Trương Thị Thương tâm can: do tình cảnh gia đình khó khăn, nên việc phânlap dat camera quan sat gia rechia ai ở nhà, ai theo con đi học cũng là điều khó xử. Cứ mỗi buổi đi học, cha lại vác bộ bàn ghế tự đóng cho thích hợp với thể trạng của con lên đến tầng 5 của giảng đường, rồi sau đó mới về nhà cõng con đến lớp. Tiền học phí, cộng với mức tiêu pha khá cao tại tỉnh thành Đà Nẵng, nên cha con cũng phải chắt chiu dành dụm mới đủ. Riêng tiền thuê nhà mỗi tháng đã là 1 triệu đồng, số tiền ấy đối với gia đình không phải là nhỏ. Cứ cuối tuần là cha lại về quê lấy thêm ít gạo muối, rau củ để ra trang trải cả tuần cho 2 cha con. Vất vả là thế, nhưng trong 2 niên học qua, năm nào sinh viên Trương Thị Thương cũng giành học bổng vì thành tích học tập tốt của mình.
Với thành tích học tập cũng như gắng vượt khó của mình, Trương Thị Thương đãlap dat camera quan sat re nhat ha noiđược Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vận động các nhà hảo tâm tặng 1 chiếc xe lăn điện. Từ đây, em có thể tự mình đi dạo sau khi học tập bao tay mà không nhờ sự viện trợ của cha.
Ông Nguyễn Anh Cả - chủ toạ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam san sớt: chúng tôi thật bất thần và bái phục sự cố kỉnh của bản thân cháu Trương Thị Thương. Trong quá trình cháu học tập và sinh hoạt đã để lại tấm gương cho các bạn trẻ noi theo. Các nhà hảo tâm cũng đã kịp thời khích lệ, hỗ trợ đến cháu tiếp tục học tập cho đến khi ra trường. Cháu Thương là một điển hình “tàn nhưng không phế”.
Với mong muốn là được nối học tập, tốt nghiệp ra trường để đem tài trí của mình phục vụ quê hương. Trong niềm hạnh phúc vì được Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2013), sinh viên Trương Thị Thương chia sẻ: em xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã viện trợ, cổ vũ em trong thời gian qua. Dẫu biết rằng cuộc sống của những người khuyết tật như chúng em ở Quảng Nam nói riêng và trên thế giới nói chung còn phải sang biết bao khó khăn trong cuộc sống. Em muốn khẳng định rằng, những thách thức trong cuộc sống là để làm vững mạnh thêm niềm tin cho chúng ta chứ chẳng thể vùi dập chúng ta. Bởi vậy, những người khuyết tật như chúng ta hôm nay hãy núm, phấn đấu làm những điều mà người thường ngày họ nghĩ chúng ta không làm được, hãy để cho mọi người biết rằng: “Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành điều kỳ diệu”./. Nguyễn Sơn |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét